Hên Network: Ốc Đảo Giữa Sa Mạc (p.4)

by Le Lien

Cô em gái Mạc Ninh

Chiều chiều, sa mạc trở nên huyền ảo khi hoàng hôn buông xuống, cái bóng dài phản chiếu trên cát giống như mặt trăng, cả bầu trời mang những màu sắc rực rỡ, không có sự ô nhiễm và xa khỏi sự ồn ào của thành phố. Đêm đến, bầu trời trở nên to lớn và đầy ắp những ngôi sao lấp lánh. Tầm nhìn không bị cản trở, mở ra một không gian rộng lớn và mênh mông.

Mạc Nhi bước đến gần Thiên Y, ngồi xuống cạnh anh và cùng ngắm nhìn khung cảnh sa mạc rộng lớn.

  • “Ngươi đã khoẻ hẳn chưa?”
  • “Ta khoẻ rồi, cám ơn cô”

Thấm thoát đã hai tuần trôi qua, người dân ở đây cũng rất quý mến anh.

  • “À, ngươi hẹn ta ra đây có việc gì không?” – Mạc Nhi quay sang hỏi anh.

Thiên Y đỏ mặt, ngập ngừng lấy từ trong túi ra một chiếc lược được chạm khắc tinh xảo.

  • “Tặng cô”
  • “Sao lại tặng ta vật quý giá như thế này?”

Hoa văn trên chiếc lược được chạm bằng những viên ngọc lấp lánh, thiết kế tỉ mỉvà điêu luyện. Chắc hẵn được tạo ra từ đôi tay của những người thợ giỏi và lâu năm

  • “Đây là chiếc lược của mẹ ta để lại và cũng là vật vô cùng trân quý. Trước khi mất, mẹ có dặn dò. Sau này nếu gặp được người con gái con yêu, hãy tặng lại cho cô ấy, coi như vật đính ước. Mạc nhi, ta yêu em!”

Một làn gió nhẹ thổi qua làm lòng cô lay động, hơi bất ngờ và lúng túng, gò má đỏ hồng ẩn hiện làm tôn lên nét quyến rũ của một thiếu nữ.

  • “Ta… ta…”

Cô ấp úng không biết phải nói gì, thật ra cô cũng mến anh từ lâu. Nhưng vì quá đột ngột, không ngờ anh sẽ tỏ tình với mình. Cô mở miệng định nói gì đó nhưng bị cắt ngang.

  • “Chị Mạc Nhi” – Cô em gái Mạc Ninh xuất hiện, nhìn thấy không khí ngượng ngùng giữa hai người, trong lòng đầy nghi hoặc.
  • “Mạc Ninh, tìm chị có việc gì?” – Mạc Nhi vội vàng đứng lên, giấu chiếc lược vào tay áo.
  • “Em có chuyện muốn nói với chị” – Nói xong cô quay người bỏ đi, ánh mắt liếc nhìn Thiên Y tỏ vẻ không thích.

Mạc Nhi từ giã Thiên Y nối gót phía sau Mạc Ninh đi vào trong lều, chưa kịp ngồi xuống thì Mạc Ninh lên tiếng:

  • “Sao chị vẫn chưa đuổi anh ta đi? Chị có biết tộc ta không được phép cho người lạ ở lại đây không? Đã thế còn ở hẳn hai tuần?”
  • “Ninh, em bình tĩnh đi, đợi anh ấy khoẻ hẳn rồi sẽ đi”
  • “Em thấy anh ta khoẻ như trâu ấy, chị nên biết mình là tộc trưởng và trách nhiệm phải bảo vệ Ngọc…” – Dường như cô sợ có người ngoài nghe được bỗng im lặng.
  • “Thật tức chết chị, em sẽ đi nói với già làng…” – Mạc Ninh phất tay bỏ đi, mang theo nỗi bực tức trong lòng ra khỏi lều. Vô tình chạm mặt Thiên Y, rồi ngoảnh lại nhìn vào trong lều, đôi mắt mang theo sự tức giận.
  • “Hừ…”

Khi Mạc Ninh đi, Thiên Y đứng trước lều.

  • “Ta sẽ đi, sẽ không làm khó em…”

Mạc Nhi bước ra

  • “Đừng lo, tính khí Mạc Ninh hơi nông nổi nhưng không có chuyện gì đâu” – Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại bất an, không hiểu sao hôm nay Mạc Ninh lại tức giận đến vậy.
  • “À chuyện hồi nãy… Thật ra em cũng thích anh…” – Nói xong cô xấu hổ quay trở lại lều.

Còn anh bất ngờ đứng đó, nở nụ cười quái dị mang theo điều gì đó ám muội…

Đám cưới sa mạc

  • “Ông thấy chuyện này như thế nào?” – Mạc Nhi dè dặt hỏi

Trong phòng chỉ có 3 người, cô, Thiên Y và ông lão Lý Thịnh. Vốn dĩ hôm nay ông định nói về vấn đề của Thiên Y, không ngờ cô và anh lại có tình ý và cô không muốn Thiên Y phải rời bỏ nơi đây.

  • “Quyết định của con, ta không có ý kiến. Nhưng con phải nhớ mình là tộc trưởng và trách nhiệm của mình”
  • “Dạ ông”
  • “À hôm nay ta sẽ vào thành thị, không biết khi nào trở về, chúc hai con hạnh phúc” 

Nói xong, Lý Thịnh đi ra ngoài, ông ngước lên bầu trời khẽ thở dài:

  • “Là họa không thể tránh khỏi…”

Ngôi sao màu đỏ ngày càng hiện rõ hơn, ông lão sải bước đi trên sa mạc, xa xa nhìn ông như một vị thần bí ẩn, bộ y phục trắng tung bay biến mất trong màn đêm quỷ dị, từ đó trở đi chẳng ai biết ông đã đi đâu, còn sống hay đã chết…

Một tháng sau…

Cả thôn thiên tộc tấp nập dựng rạp, treo cờ, người thì nấu đồ ăn, người thì lo trang phục, bọn trẻ thì chơi đùa, mọi thứ như bừng sức sống bởi tiếng cười của lũ trẻ. Thật ra hôm nay là ngày cưới của tộc trưởng và chàng trai trẻ Thiên Y, từ khi được già làng cho phép, người dân nơi đây cũng phấn khởi không kém vì lâu lắm mới có một dịp đặc biệt như thế này.

Còn về phía Mạc Nhi, cô đang thử trang phục do chính tay mình may, không ngờ cô sắp trở thành vợ một người ngoại tộc, trong lòng bồi hồi không thể tả.

  • “À, em có biết Mạc Ninh đi đâu không?” – Cô hỏi một bé trong tộc.
  • “Dạ em không thấy từ lúc sáng rồi chị”

Mọi ngày Mạc Ninh hay tới tìm cô nói chuyện, nhưng hôm nay lại không thấy đâu, thật kì lạ! Cô lắc đầu với tính khí trẻ con của Mạc Ninh, chắc lại giận dỗi rồi! Mạc Ninh tuy chỉ là em họ nhưng hai chị em cô sống bên nhau từ nhỏ, cô lúc nào cũng yêu thương và nuông chiều nên tính cách em ấy mới bất đồng như thế!

Tối đến mọi người ăn uống no say, tuy nói là đám cưới nhưng chỉ tổ chức đơn giản, quan trọng là mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Dưới gốc cây, Mạc Ninh hướng mắt về buổi tiệc, hai tay cô nắm chặt thành quyền, hồi lâu rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, cô buông lỏng tay, nở nụ cười, lui về biến mất trong màn đêm.

Mạc Nhi trở về phòng trước thay y phục, tầm nửa đêm Thiên Y mới về tới lều, dường như ngoài kia vẫn chưa dứt lời ca chúc mừng.

  • “Khuya rồi, mình nghỉ ngơi thôi” 

Mạc Nhi vừa dứt lời thì có một người trong thôn chạy đến:

  • “Không xong rồi, không xong rồi, tộc trưởng…”
  •  “Có chuyện gì?” – Mạc Nhi hốt hoảng chạy ra
  •  “Có… có bọn cướp… cướp…hự” – Chưa nói xong, anh ta ngã xuống nền đất do vết thương bị chém ngay ngực quá sâu.
  • “Ngươi bị sao vậy…” – Mạc Nhi sợ hãi
  • “Hahaha… Cô là tộc trưởng Mạc Nhi?”

Cô nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, mặt cô bàng hoàng biến sắc. Sao… sao lại như thế!…

 

Còn tiếp…

—–

Xem thêm:

Hên Network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.1)

Hên Network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.2)

Hên Network: Ốc đảo giữa sa mạc (p.3)

 

You may also like

Leave a Comment

Gọi ngay
icons8-exercise-96