Một buổi tối đầu hạ năm 2017, mặc dù đã đến tháng 5 nhưng sương vẫn còn giăng nhẹ trên vùng đất Đồng Văn – Hà Giang, thấp thoáng xa xa hai chiếc Land Cruiser màu đen kín đáo lướt nhẹ vào một dinh thự uy nghiêm trên quả đồi giữa thung lũng nhỏ. Dinh thự này mang đầy nét cổ kính, với nhiều đường nét kiến trúc kết hợp phong cách cổ điển Pháp với triết lý phương đông, đồng thời khéo léo sắp đặt nhiều chi tiết độc đáo của người Mông bản địa. Nghe nói khi xưa, chủ nhân của nó đã mất rất nhiều công sức cùng thầy địa lý tìm kiếm một mảnh đất có địa thế đẹp, tìm ra nơi này với dáng dấp quả đồi hình con rùa, xung quanh là núi cao bao bọc. Xây nhà trên lưng con rùa sẽ giàu sang phú quý suốt đời. Bốn phía của quả đất đó đều là núi chính là mảnh đất của bậc anh kiệt.

Lúc này, hai chiếc Land Cruiser đã khuất sau con đường nhỏ dẫn vào khu mật thất phía dưới dinh thự, ở đây cũng rộng lớn không kém mấy gian nhà ở trên, đèn đuốc bên ngoài thắp sáng trưng. Hai anh lái xe bước xuống, cung kính mở cửa cho người ngồi trong. Đó là hai vị trung niên khoảng trên 40 tuổi, cả hai đều có đôi mắt tinh anh, dáng vẻ toát ra một thứ năng lượng kỳ lạ vừa quyền lực vừa thân quen, khiến cho người xung quanh mặc dù sợ hãi nhưng vẫn đầy kính trọng.

“Mình vào thôi, anh C, chắc chú Vương đang đợi, cũng phải mấy năm rồi mới về lại chỗ này, mọi thứ vẫn y nguyên nhỉ”, một vị trung niên cất lời.

“Ừ, chú Vương chăm sóc kỹ lắm mà, có điều mở mấy gian cho khách du lịch tham quan nhiều người thiếu ý thức xả rác quá, quản gia lại tốn công dọn dẹp”, vị trung niên tên C trả lời, “anh thấy cậu dạo này trẻ ra đấy chứ, Dubai có gì vui không?”

“Nhịp sống thì vẫn đều đều anh ạ, mấy người hoàng gia bên ấy đang muốn mở rộng thêm về tài chính công nghệ để phù hợp với xu thế, chứ du lịch hay thương mại cũng gần như bão hòa rồi. Em đang làm việc cùng một ông thái tử để lên chiến lược đầu tư về Việt Nam, họ thích đất nước của mình. Mấy năm nữa thị trường tài chính bên mình sẽ sôi động lắm”.

Hai người chưa kịp nói gì thêm thì vị quản gia già đã kịp bước tới, “chào mừng cậu C và cậu O, hy vọng hai cậu hài lòng với dịch vụ trên chuyến bay riêng mà ngài Vương sắp xếp. Ngài ấy đang đợi hai cậu trong phòng trà, xin mời”.

Hai vị tên C và O thong thả bước vào phòng trà, khác với kiến trúc phía trên, căn phòng được trang thí theo hơi hướng Nhật Bản, mặc dù nằm trong mật thất nhưng cánh cửa kéo vẫn mở góc nhìn ra cánh rừng thông bên ngoài, chốc chốc lại thấp thoáng vài chú đom đóm như tô điểm cho màn đêm tĩnh mịch. Ông Vương có lẽ đã ở đó được một lúc, đang chậm rãi đổ bã trà cũ, tráng lại cả bình cả tách rồi pha một bình mới. “Bay xa như vậy chắc còn mệt, chúng ta ngồi đàm đạo một chút rồi về phòng nghỉ sớm nhé, hai cậu đến sớm quá, mấy vị kia mai hoặc mốt mới tụ hội đông đủ, khà khà khà”, ông Vương khoan thai cười chào hai vị trung niên.

Nhìn ông Vương, không ai nghĩ người đàn ông ngoài sáu mươi này là một trong ba vị sáng lập Hội đồng nhằm lan tỏa tinh thần “Người Việt trỗi dậy”. Mặc dù nắm trong tay hàng tỷ đô la, người ngoài không ai nhìn ra được ông Vương giàu có như thế nào. Ngày ngày vẫn dậy sớm từ ba giờ sáng tự nhóm bếp củi, nấu nước pha trà, vẫn tự tay chăm vườn dược liệu riêng của ông, không một quản gia nào được phép động vào khu vườn đó. Trừ phi tham gia những buổi tiệc long trọng mà giới thượng lưu mời mãi ông mới chịu đi, mỗi năm một lần, phải mặc lễ phục nghiêm chỉnh, ngày thường ông Vương chỉ mặc đồ đơn giản, được đồng bào người Mông dệt tay từ vải lanh.

“Đợt này có sắp xếp cho B tham gia luôn không chú Vương?”, anh C hỏi.

“Đại diện Hội đồng có hướng dẫn B chuẩn bị về BR để tiến hành bước đầu tiên rồi, cần đảm bảo nền tảng được dựng sẵn, B thu nạp một số đồ đệ khởi sự đã. Hiện tại chú nghĩ chưa cần cho nó biết thêm đâu. Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa đã hội gần đủ, nhưng thời điểm thích hợp cần vài ba năm nữa”, ông Vương nhẹ nhàng trả lời, “có lẽ cuối năm nay, đầu năm sau B sẽ chạy chương trình X1000 theo kế hoạch, vài ngày nữa chính thức họp, chú sẽ cùng mọi người vẽ trận cho 5 năm tới luôn”.

Sau đó, câu chuyện được chuyển hướng sang cuộc sống thường nhật, ông Vương cũng lâu lắm rồi mới gặp lại đầy đủ thành viên Hội đồng như lần này. C thì đã ở mấy năm bên Mỹ để tìm kiếm những nhân tố người Việt mới, đồng thời giữ gìn kết nối của tố chức với các tỷ phú đầu tư tại nước này. Ngoài phần lớn thời gian tập trung tại Silicon Valley, còn lại thì đi khắp đất nước này để gặp gỡ và học hỏi thêm từ nhiều quỹ đầu tư thành công. Còn O, anh phụ trách giao thương với hoàng gia Dubai, làm hàng loạt dự án lớn từ lọc hóa dầu đến nâng cấp hạ tầng giao thông, nghe nói anh là một trong những người góp công rất lớn lúc xây dựng quần đảo cây cọ nổi tiếng ở đây. Thi thoảng, O còn qua Israel hỗ trợ Z cho mấy dự án công nghệ lớn.

Trời dần về đêm, sương xuống chuyển lạnh, câu chuyện ba người cũng tạm dừng, O và C quay về phòng nghỉ ngơi sớm, chỉ còn mỗi ông Vương vẫn còn trầm ngâm. “Ông già, lấy giùm tôi chai vang nhé, xong rồi ông cũng ngủ sớm đi, tất bật chuẩn bị đón khách cả ngày nay rồi”, ông gọi quản gia. Ông Vương khó ngủ đã mấy ngày nay, nói do tuổi già thì cũng không phải, có lẽ ông đang quá hào hứng và cực kỳ mong đợi cả đội ngũ quy tụ về đất Việt.

Nhấp một ngụm rượu, ông Vương trầm ngâm… Hơn 60 năm cuộc đời, ông chỉ mới quay về nước chăm lo cho gia tộc có mười mấy năm, còn lại là bôn ba khắp nơi.

Chàng trai Vương năm ấy đi du học tại một trong những trường danh giá nhất nước anh theo sự sắp xếp của gia đình. Anh đã dành hàng ngàn giờ tìm hiểu và tinh thông những tinh túy của nền giáo dục phương Tây cùng không biết bao nhiêu giáo sư hàng đầu. Khó khăn cũng không ít khi môi trường khác, ngôn ngữ khác, văn hóa khác, cả thể chất cũng không vượt trội, nhưng cái tuổi hai mươi hừng sực ý chí và sự kiên cường, muốn đem một cái gì đó về giúp sức cho đất nước, giúp sức cho dân tộc đã giúp cho anh vượt qua tất cả để tốt nghiệp xuất sắc. Sau đó, anh qua Pháp để nghiên cứu sâu thêm về lịch sử và khoa học, vô tình tìm được rất nhiều tư liệu quý giá về Việt Nam từ thời Alexandre de Rhodes, một số tư liệu khác do người Pháp gửi về sưu tầm trong suốt thời gian chiến tranh. Càng nghiên cứu sâu, anh càng được khai sáng về nguồn gốc của mình. Cả chục năm sau đó, anh lần theo những dấu vết lịch sử đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản rồi qua cả Ấn Độ, đến Ai Cập… Cứ mỗi chuyến đi là một lần anh ngỡ ngàng với hàng loạt phát hiện mới về vị thế của người Việt…

Thế nhưng công cuộc tìm kiếm phải bỏ dở giữa chừng, năm 31 tuổi ông Vương được cha gọi về, giao cho tiếp quản việc kinh doanh ở Châu Âu. Ông tạm gác lại những nghiên cứu của mình, tập trung vào những con số, bảng tính, những buổi thương thảo hợp đồng, gặp gỡ đối tác, tiệc tùng… để đảm bảo mọi thứ vận hành thông suốt và mang lại lợi nhuận cho gia tộc. Vài năm sau đó, ông Vương cũng gặp tình yêu của đời mình trong một hội thảo kinh tế ở Hy Lạp, vợ ông cũng là một người Việt, lúc đó đang làm việc ở Pháp. Tình cảm nảy nở rất nhanh, cứ mỗi hai tuần ông lại bay qua Pháp để thăm bà, sáu tháng sau hai người quyết định kết hôn, rồi hai cậu con trai lần lượt ra đời.

Thấm thoát cũng hai mươi mấy năm định cư tại Pháp, hai con trai cũng đã khôn lớn, thời điểm 2007-2008 khủng hoảng tài chính thế giới, ông Vương quyết định thử thách để hai con phụ trách quản lý kinh doanh, còn ông bà quay về nước. Thực chất, suốt khoảng thời gian ở Pháp ông Vương cũng bỏ không ít công sức để tiếp tục những nghiên cứu của mình về người Việt. Dường như có một thứ sức mạnh vô hình nào đó cứ thúc đẩy ông đào sâu và lục lọi chỉ để thấy được sợi dây kết nối mỏng manh giữa ngàn vạn văn thư từ cổ đến cận hiện đại, từ Đông sang Tây, về nguồn gốc và vận mệnh của tộc Việt. Dần dần nhóm lên trong ông cái khát khao trở về để bắt đầu việc lớn đó.

Sau khi trở về, ông Vương thông qua mạng lưới của mình, tìm được hai người nữa cũng là những bậc uyên bác và có cuộc sống thịnh vượng, đồng chí hướng, thành lập ra Hội đồng. Dần dà họ tìm ra được nhiều người Việt nữa khắp thế giới để cùng chung tay vào đại cuộc. Đến nay đã có 12 người, ngày thường họ có thể đang làm ăn tại Mỹ, Dubai, Israel, Ấn Độ, Peru, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, hay Indonesia… nhưng cứ vài năm một lần sẽ cùng ngồi lại để cùng bàn thảo chiến lược khởi tạo hành trình “Người Việt trỗi dậy”. Năm nay có lẽ là năm cực kỳ quan trọng khi ông Vương chỉ dẫn cho B, người học trò giỏi nhất của mình bắt đầu hành động.

Chai vang gần cạn, ông Vương cũng ngà say, không biết vì men rượu hay hưng phấn về chặng đường rực rỡ sắp tới…

(còn tiếp)